Nghe - Nghĩ - Sống

Một miếng gió thoảng

Có một dạo, mình có linh cảm rõ rệt rằng mình sắp chết, hoặc do đợt đấy mình nghe và đọc nhiều về bác Trịnh – một người bị ảm ảnh bởi cái chết và sự chia ly nên đã hình thành nên suy nghĩ đó.
Gặp gỡ bạn bè, mình ôm họ một cái, bảo rằng có thể, có thể lắm đây là lần cuối chúng mình gặp nhau, ngoài kia gió thổi thác đổ, biết đâu.
Vì chuyện đấy rõ là điên rồ, nên mình không bộc lộ ra rõ nữa, nhưng trong mỗi cuộc gặp gỡ, cho gì là mối quan hệ gì, mình luôn tế nhị chạm vào người họ một cách nhẹ nhàng. Sự giao tiếp tuyệt vời nhất mà bạn có được chính là giữa ngón tay bạn với làn da của ai đó. Khoảng khắc ấy, mình cảm nhận được hơi ấm của họ, thấy máu trong tĩnh mạch, thấy thật yên lòng.
Mọi khoảnh khắc chúng ta có với nhau, đối với mình là một điều tuyệt vời. Hỉ, nộ, ái, ố, dù bạn muốn hay không, đó đều là những xúc cảm bạn NÊN có.
Có cậu bạn cấp 3, lần cuối gặp chỉ nhìn nhau cười nhẹ, giờ sau 3 năm chẳng sắp xếp ra mộ thắp cho nó nổi nén hương.
Lại có một chàng trai mới hôm trước hồ hởi bảo tao sắp được làm bố, chuẩn bị đi đám cưới nhé; hôm sau buồn bã bảo rằng cô ấy mất rồi.
Có đôi tình nhân nọ, bình bình đạm đạm ngồi với nhau hàng giờ liền ở quán cà phê sau chợ Hàng Da, tựa khẽ vào nhau tránh cơn gió trái mùa, hai đôi mắt long lanh sâu thẳm hạnh phúc. Và đó cũng là giây cuối họ gặp nhau. Không ai trong bọn họ nằm xuống khi tóc còn xanh, chính họ tự tay thắp nén hương lên nấm mồ tình yêu còn nóng rẫy giữa căm căm cuộc đời.
Mỗi người đi qua đời mình là một cơn gió, có người là cơn gió đầu hạ tươi mát, người là cuồng phong bão bùng, người chỉ thoảng qua chẳng thể giữ nổi cọng lông vũ. Dù là gì đi nữa, khi gió đến, hay hít một hơi sâu để lồng ngực. Để làm gì à? Cứ để nguyên vậy thôi…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *